“Một mình làm cả cuộc chia tay”
Ký túc xá chiều nay sao buồn quá! Đúng vậy, con người, vũ trụ, vạn vật, kể cả cây cỏ… không làm sao giấu được nỗi lòng này. “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa/Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”. Chắc có lẽ từ nay trở đi “Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn”. Đúng như lời của đại thi hào dân tộc Việt Nam-Nhà thơ lớn Nguyễn Du đã từng tâm sự: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Trưa nay, nhận được tin nhắn của Sơn, tất cả mọi người trong đơn vị không ai có thể cầm được giọt lệ lòng. Từ ánh mắt, cử chỉ đến điệu bộ, lời nói, hành động của mọi người đều chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng. Mỗi người một kiểu, không ai giống ai nhưng lại cùng chung ý tưởng, buồn vì phải chia tay với một người em, người anh, người đồng chí sau bao năm gắn bó, cùng chung chiến hào để thực hiện lý tưởng xây dựng mái nhà chung “Ký túc xá”. Chú Ngợi, Anh Duy, Anh Dũng, Chị Thanh, Em Trang, Em Vân… và nhiều người khác rất buồn và đề nghị tôi đại diện có vài lời đến Sơn để chia sẻ. Tôi cũng không cầm được những giọt nước mắt từ sâu tận đáy lòng mình. Anh Duy tâm sự: “Từ trước đến nay, em đã từng chứng kiến nhiều cảnh chia tay nhưng tâm trạng rất bình thường, không hiểu sao lần chia tay này nhất là từ khi nhận được tin nhắn của Thầy Sơn thì trong lòng lại phát sinh một nỗi buồn vời vợi”. Chị Thanh thì khác: “Lần chia tay này của anh em trong đơn vị với Thầy Sơn sao buồn quá, không rượu, không trống kèn… nghĩ mà thương, mà tội nghiệp cho thầy Sơn, làm việc thì hay la rầy anh em nhưng lòng dạ chẳng khác gì Phật Bồ tát”. Nhiều người khác thì ước thời gian như trước đây trở lại… Và tâm sự chia tay buồn này đến bao giờ mới chấm dứt.
“Bèo họp để mà tan, trăng mọc để mà tàn” là quy luật tự nhiên muôn đời của tạo hóa, của cuộc sống Sơn ơi! Là người có tình cảm thủy chung, gắn bó ta đành phải chấp nhận điều đó. Thôi thì “Chia tay buồn ngàn lần nghe vẫn mới”. Tâm sự này cũng như “sợi tóc cắt rồi lại cứ dài ra”. Nói đến bao giờ mới hết được. Thôi thì bây giờ cho phép tôi thay lời tất cả anh em trong đơn vị “Mái nhà chung” cầu mong Sơn và gia đình được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc Sơn về đơn vị mới tiếp tục phát huy khí phách, tinh thần đồng đội của “Mái nhà chung” thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.
Chắc từ nay về sau, mỗi buổi sáng khi trực, tôi không còn được nghe tiếng xe của Sơn từ ngoài cổng chạy vào văn phòng nữa rồi. Thật là buồn. Tuy nhiên, trái đất tròn thì anh em, đồng đội trong đơn vị sẽ có ngày gặp lại Sơn với bao tình cảm thân thương, gắn bó. Và Sơn luôn nhớ cho một điều:
“Mình đi, mình lại nhớ mình / Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu”
Sau cùng, chúc Sơn khỏe và gặp nhiều may mắn, thành đạt!
NM